TÌNH LIÊN ĐỚI

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

TÌNH LIÊN ĐỚI

SUY NIỆM TĨNH TÂM HĐMV. GX. AN LONG
08.2015

 

Anh em thân mến,

Hôm nay anh em chúng ta tề tựu về đây, dành riêng buổi sáng hôm nay để gặp gỡ nhau trong Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng ta tạm gát lại những việc làm vì miếng cơm manh  áo, để trong những giờ phút tĩnh lặng hôm nay, chúng ta chú trọng hơn đời sống tâm linh của chúng ta, nhờ đó, chúng ta tìm thấy niềm vui phụng sự Chúa nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Chính từ những giờ phút tìm về nội tâm, chúng ta lấp đầy khoảng trống cô đơn, lẻ loi, buồn chán trong tâm hồn từ cuộc sống bon chen thường nhật, chúng ta có dịp suy tư sâu xa hơn về Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người, dành cho chúng ta, từ đó, trong tâm tình hân hoan của người được yêu, chúng ta luôn biết hăng say phụng sự Nhà Chúa theo ơn gọi riêng của mỗi người chúng ta. (...)

 

TÌNH LIÊN ĐỚI

SUY NIỆM TĨNH TÂM HĐMV. GX. AN LONG
08.2015

 


 

Anh em thân mến,

Hôm nay anh em chúng ta tề tựu về đây, dành riêng buổi sáng hôm nay để gặp gỡ nhau trong Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng ta tạm gát lại những việc làm vì miếng cơm manh  áo, để trong những giờ phút tĩnh lặng hôm nay, chúng ta chú trọng hơn đời sống tâm linh của chúng ta, nhờ đó, chúng ta tìm thấy niềm vui phụng sự Chúa nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Chính từ những giờ phút tìm về nội tâm, chúng ta lấp đầy khoảng trống cô đơn, lẻ loi, buồn chán trong tâm hồn từ cuộc sống bon chen thường nhật, chúng ta có dịp suy tư sâu xa hơn về Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người, dành cho chúng ta, từ đó, trong tâm tình hân hoan của người được yêu, chúng ta luôn biết hăng say phụng sự Nhà Chúa theo ơn gọi riêng của mỗi người chúng ta.

Giờ đây, anh em chúng ta xum họp bên nhau Trước Thánh Thể, cùng lắng nghe Lời Chúa và cùng suy niệm.

“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau". (Ga.13.34-35).

Chúng ta bắt đầu những phút suy niệm từ một câu chuyện gợi ý sau đây:

Mùa Xuân năm 1983, bà Margaret Patrick , tới trung tâm người già cô đơn ở Southeast để theo chương trình vật lý trị liệu. Khi được giám đốc dẫn đi thăm cơ sở vật chất, bà Margaret bỗng sựng lại, nhìn trân trân vào cây đàn piano trong góc phòng. Bắt gặp ánh mắt ấy, bà giám đốc hỏi:

- Có điều gì không ổn với bà chăng?

- Không - bà Margaret đáp khẽ - chỉ vì nó gợi lên những ký ức xa xưa. Trước khi bị đột quị, âm nhạc đã là lẽ sống của đời tôi.

Rồi người cựu nghệ sĩ dương cầm ấy tự kể về những khoảnh khắc thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Nhìn bàn tay bà Margaret buông thõng, bà giám đốc đột nhiên bão bà hãy ngồi đợi chút xíu. Lát sau, bà quay lại cùng với một phụ nữ dáng người thấp bé, tay chống gậy, tóc bạc trắng, đeo kính dày cộm. Đó là bà Ruth Eisenberg - cũngtừng chơi đàn piano và từng phải đoạn tuyệt âm nhạc sau cơn đột quị. Hơn nữa, cũng giống như bà Margaret, bà Ruth cũng là bà ngoại, bà góa, và cũng từng bị mất con. Điều khác biệt giữa họ là mỗi người đều còn lại một bàn tay khỏe mạnh: nhưng bà Ruth thì còn bàn tay phải, còn bà Margaret thì còn bàn tay trái.

- Tôi có cảm giác là hai bà sẽ làm nên điều kỳ diệu- bà giám đốc chia sẻ.

- Bà có biết bản Valse của Chopin không?- bà Ruth hỏi.

Margaret gật đầu.

Thế rồi cả hai sát cánh trên chiếc ghế dài. Một bàn tay da đen với những ngón dài gầy guộc, và một bàn tay da trắng, ngắn ngủn, tròn trịa lướt thoăn thoắt trên phím đàn. Họ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quên bẵng đi sự hiện diện của những người chung quanh.

Kể từ đó, họ như hình với bóng mang tiếng đàn du dương tới hàng triệu khán thính giả. Trên màn ảnh nhỏ, tại nhà thờ, trường học, trung tâm phục hồi chức năng, viện dưỡng lão. Công chúng luôn  ngẩn ngơ trước hình ảnh bàn tay vô dụng của bà Margaret quàng sau lưng bà Ruth; và bàn tay yếu đuối của bà Ruth lặng lẽ đặt lên đùi bà Margaret. Thường thì, bàn tay khỏe mạnh của bà Ruth đi nốt nhạc còn bàn tay lành lặn của bà Margaret thì đánh đệm theo. Dạo đầu là Chopin, Bach rồi đến Beethoven - nhịp nhàng hơn cả trong mơ. Bà Margaret sung sướng bảo:

Âm nhạc của tôi bị cướp đi nhưng bù lại tôi có Ruth.

Bà Ruth im lặng, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Đó là câu chuyện về hai phụ nữ - bây giờ họ tự gọi mình là Evory và Ivory (gỗ mun và ngà voi - 2 vật liệu làm nên chiếc đàn piano).
 


 

Có lẽ chúng ta ai cũng hiểu câu nói rất phổ biến trong đời thường: “Nhân vô thập toàn” - Không ai là hoàn hảo. Và cũng có một câu rất quen thuộc: “Không ai là một hòn đảo”.

Đã “không hoàn hảo”, thì “không thể là một hòn đảo”, nên chúng ta cần có nhau.

Trong nhiều trường hợp, có khi chúng ta bỏ cuộc hay chúng ta không đạt được thành công, vì chúng ta thiếu Tình Liên Đới. Trong ngôn ngữ đời thường, khi ta mất đi một cộng tác viên đắc lực, một trợ thủ đắc lực, ta thường nói “vừa mất đi một cánh tay đắc lực”.

Nên, để thành công trong cuộc đời, ta cần có những “cánh tay đắc lực” dìu cuộc đời ta tiến bước, nâng cuộc đời ta lên cao.

Ta chỉ nghĩ có một mình ta. Ta tự thấy mình làm được mọi việc. Ta bất cần mọi người. Ta bất cần cuộc đời. Đó không phải là khôn ngoan, càng không phải là người hoàn hảo như ta đang tự nghĩ về mình.

Ta vừa nghe câu truyện của bà Margaret Patrick và bà Ruth Eisenberg, hai nghệ sĩ dương cầm, tưởng tài hoa của hai người phụ nữ đáng quý này đã mai một vì mỗi người mất một bàn tay, nhưng họ đã ngồi lại bên nhau và họ đã làm nên điều kỳ diệu: mang tiếng đàn du dương đến hàng triệu người nghe.

Ai trong  chúng ta, một cách nào đó, cũng cần có “những bàn tay cộng tác”, cũng như trong cuộc đời này, ta đã lớn lên từ biết bao bàn tay đùm bọc, chở che, nâng đỡ. Và, sẽ còn nữa những bàn tay tiếp sức cho ta để ta có thể làm nên những điều tốt đẹp đóng góp trong cuộc đời.

Tất cả đến từ Tình Liên Đới. Nền tảng của Tình Liên Đới tất nhiên là Tình Yêu. Ta không thể cùng làm việc hết lòng cho nhau và vì nhau nếu không có Tình Yêu. 

Có tình yêu - “Yêu thương như Chúa Giêsu” - ta sẽ cảm thông, tha thứ, chấp nhận những khác biệt của nhau. Ta sẽ làm nên những điều tốt đẹp vì sáng danh Chúa, vì tình anh em cùng là con cái Chúa, và vì phần rỗi mọi người. Tình Liên Đới cho ta từng bước xây dựng mái ấm đại gia đình Giáo xứ thánh thiện, ấm êm và hạnh phúc. Nói rộng hơn, Tình Liên Đới làm cho con người đoàn kết yêu thương cùng nhau xây dựng một Trái Đất - mái nhà chung của nhân loại – xinh đẹp hơn, và đem lại cho nhân loại cuộc sống yên vui, hòa bình hạnh phúc thật sự.

Lạy Chúa Thánh Thể, nguồn tình yêu vô bờ bến.

Xin cho con tim mỗi người chúng con không bị tách rời khỏi suối nguồn tình yêu của Chúa. Cho chúng con luôn có một Tình Liên Đới bền vững trong tình yêu của Chúa. Amen.

 

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG