KHOẢN TIỀN BÍ MẬT TRONG NGĂN KÉO

  • In bài này
Bạn đánh giá:  / 1
DỡHay 

KHOẢN TIỀN BÍ MẬT TRONG NGĂN KÉO                                             

Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại  nhất trong lịch sử đều xuất phát từ lời động viên hay sự tin tưởng của một người yêu hay một người bạn đáng tin cậy. Nếu không nhờ một người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia thì người ta hẳn đã không liệt kê giữa những tên tuổi vĩ đại của nền văn học Mỹ cái tên Nathaniel Hawthorne.

 

KHOẢN TIỀN BÍ MẬT TRONG NGĂN KÉO

 

                                             

Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại  nhất trong lịch sử đều xuất phát từ lời động viên hay sự tin tưởng của một người yêu hay một người bạn đáng tin cậy. Nếu không nhờ một người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia thì người ta hẳn đã không liệt kê giữa những tên tuổi vĩ đại của nền văn học Mỹ cái tên Nathaniel Hawthorne.

Một ngày nọ, khi Nathaniel đau khổ đi về nhà và báo với vợ rằng ông vừa bị mất việc, bà đã khiến ông ngạc nhiên bằng một câu nói phấn khởi:

- Thế thì giờ anh có thời gian để viết sách rồi!

- - Ông đáp, với sự tự tin chùng xuống. Nhưng chúng ta sẽ sống bằng cái gì khi anh đang viết?

Trước sự ngạc nhiên của chồng, Sophia mở ngăn kéo và rút ra một số tiền đáng kể.

- Em lấy số tiền đó ở đâu vậy? - Ông kêu lên.

- Em vẫn luôn biết rằng anh là một thiên tài. Em đã biết rằng một ngày nào đó anh sẽ viết nên một kiệt tác. Cho nên mỗi tuần em đã giữ lại một ít trong số tiền chợ mà  anh đưa cho em. Chỗ này đủ cho chúng ta sống qua 1 năm.

Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, Nathaniel đã cho ra đời một trong số những tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học Mỹ: “Chữ A màu đỏ”.

TGPN. 37/2015

__________________

 

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

NGƯỜI THÊM LỬA CHO ĐỜI TA

Mở đầu câu chuyện trên đây, ta thấy có nhận định: “Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại  nhất trong lịch sử đều xuất phát từ lời động viên hay sự tin tưởng của một người yêu hay một người bạn đáng tin cậy”.

   Người thêm lửa cho đời ta

Thực tế trong đời thường, đặc biệt trong đời sống hôn nhân, người ta cũng thường ghi nhận: “Đằng sau một người đàn ông thành đạt, thường có bóng dáng của một người phụ nữ hy sinh thầm lặng tạo ra nguồn lực lớn lao thúc đẩy người đàn ông luôn tiến về phía trước”.

Tương tự như vậy, nhiều người đối diện với sự bế tắc của cuộc sống, đã bật dậy, nhờ sức mạnh của những người thân yêu tận tình giúp đỡ. Họ thêm lửa cho ta vào lúc tinh thần và thể xác xem ra đã giá lạnh và tê liệt.

Thật may mắn cho Nathaniel Hawthorne, không có một người vợ, Sophia, không chỉ đảm đang, biết quán xuyến, lo xa, mà còn hơn thế nữa - và đây là điều rất quan trọng – hiểu được chồng mình, nhận ra tài năng tiềm ẩn của chồng mình, và tiếp lửa đúng lúc để tài năng ấy bùng cháy cho ra đời một trong những quyển tiểu thuyết vĩ đại của văn học Mỹ. “Em vẫn luôn biết anh là một thiên tài. Em đã biết rằng một ngày nào đó anh sẽ viết nên một kiệt tác”.

Ta có thể dừng lại đây giây phút, để suy ngẫm về những người “bạn” của chúng ta. “bạn” ở đây ta hiểu theo nghĩa rộng, có thể là “bạn đời, bạn trăm năm”, có thể là bạn bè, người thân, hay những người cùng chung chí hướng… Những người mà ta gọi là “bạn” đó như thế nào? Có khi vây bọc quanh ta những người - mà ta cho là bạn - không ngớt lời ca tụng ta khi ta thành đạt, nhưng bĩu môi lạnh lùng với ta khi ta sa cơ. Ta no say lời tâng bóc, xông hương của họ và mau chóng ủ rũ héo tàn khi họ quay lưng ngoảnh mặt.

Nên, bạn phải là người hiểu ta. “Hiểu biết” là bước đầu của sự cảm thông và nâng đỡ. Sophia thật hiểu chồng mình, bà đã làm nẩy mầm hạt giống thiên tài nơi Nathaniel Hawthorne.

Từ cổ chí kim, sự hiểu biết nhau luôn là cốt lõi của tình bạn chân chính.  

Về vấn đề này, ta có thể ôn lại một câu chuyện người xưa:

Bảo Thúc chết, Quảng Trọng thương tiếc, khóc như mưa, ướt dầm cả vạt áo.

Có người hỏi: “Ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóc quá như vậy?”

Quản Trọng nói: “Ngươi không rõ, để ta nói cho mà nghe. - Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buôn chung với Bảo Thúc, lúc chia lãi, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho là tham, biết ta gặp cảnh quẫn bách bất đắc dĩ phải lấy thế. - Ta ở chỗ chợ búa thường bị lắm kẻ nạt dọa, Bảo Thúc không cho ta là nhát, biết ta có lượng bao dung. - Ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi việc hỏng, Bảo Thúc không cho ta là ngu, biết có lúc may, lúc không may cho nên công việc thành hay bại. - Ta ba lần ra làm quan, ba lần bãi, Bão Thúc không cho ta là bất tiếu, biết ta chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi. - Ta ra trận ba lần đánh thua cả ba, Bảo Thúc không cho ta là bất tài, biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng. - Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàn Công, Bảo Thúc không cho ta là vô sỉ, biết ta không giữ tiểu tiết, có chí làm ích lợi cho cả thiên hạ… Sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc. Mà đối với người biết mình, mình đem cả tính mệnh ra hiến còn chưa cho là quá, huống chi thương khóc thế này đã thấm vào đâu!”. (Cổ Học Tinh Hoa - Thuyết Uyển).

   Đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của người đỡ nâng ta.

Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, Nathaniel đã cho ra đời một trong số những tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học Mỹ: “Chữ A màu đỏ”.

Không ai có thể giúp ta trỗi dậy nếu ta không muốn đứng lên. Ai cũng hiểu điều đó nhưng không phải ai cũng biết tận dụng tất cả tiềm năng của mình.

Nhiều người cứ ngồi yên chờ đợi sự giúp đỡ của người khác, hay chờ đợi may mắn kiểu “ôm cây đợi thỏ”, mà không ra sức làm việc, vận dụng tất cả nghị lực để vươn lên. Thậm chí, chán nản cuộc đời, buông xuôi, gục ngã.

Một người nước Tống đang cày ruộng. Giữa ruộng có một cây to. Có một con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây, dập đầu chết.

Người cày ruộng thấy thế bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn, cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười. (Cổ Học Tinh Hoa - Hàn Phi Tử).

Chỉ với nàng Sophia không thể có vì sao văn học sáng chói Nathaniel Hawthorne. Bản thân của Nathaniel phải biết làm cho mình tỏa sáng nữa, bằng nghị lực phấn đấu không ngừng.

Gần đây, đa số chúng ta đều biết trường hợp người đàn ông không tay không chân tên Nick Vujicic, ông đã đi nhiều nơi trên thế giới để truyền cảm hứng bình yên và hạnh phúc cho bao người. Anh có vợ đẹp, con ngoan yêu thương anh, và trên hết, anh đứng vững nhờ tâm hồn trong sáng và niềm tin yêu cuộc sống. Một người không tay không chân sẽ không thể có tinh thần lạc quan vui sống nếu anh không có sự phấn đấu bản thân để vươn lên một cách mạnh mẽ phi thường. 

Đời không luôn như lòng ta mơ ước, nhưng sống trong cuộc đời, ta không thể nằm yên. Việc làm có thể khác hơn ta ôm ấp, nhưng việc làm nào cũng đem đến cho ta niềm vui, khi đó là việc làm lương thiện hữu ích, mà có khi đời đưa đẩy ta phải nhận lấy nó.

Tuy cuộc sống nhiều bẫy rập, điêu ngoa, lọc lừa, gian dối, nhưng cũng có ai đó, là những người tốt bụng, âm thầm giúp ta, đồng hành với ta, đỡ nâng ta.

Niềm vui lớn nhất, ở ngay chính công việc của ta. Niềm vui đó cho ta thấy mình là người hữu ích, sống một cuộc đời có ý nghĩa, với bao người thầm lặng yêu thương ta.

Hãy làm việc và kiên nhẫn. Sự làm việc thật sự vui sướng và chỉ có sự làm việc mới có ích cho người, cho dân và cho nước. – Travaille et persévère; le travail amuse vraiement et seul il profite à l’homme, au citoyen, à la patrie. (PASTEUR).

MAI NHẬT THI