Suy Niệm Chúa Nhật 31 C: TÌM VÀ CỨU
TÌM VÀ CỨU
1. Tìm
Việc “tìm kiếm” là dấu hiệu của sự quan tâm, sự cần có, sự yêu thích. Không ai đi tìm thứ mình muốn bỏ đi, hay muốn tránh xa, trừ ra ôm trong lòng mối thù hận.
Việc “tìm” người, nói chung, là dấu hiệu của tình thương.
Trong cuộc sống, ta thường thấy những bản tin “tìm” trẻ lạc, tìm người thân, tìm người mất tích… Ngay cả lòng đau đớn khi tìm người thân yêu mà chắc chắn lúc gặp được chỉ là cái xác nát rữa…cũng không thể bỏ cuộc tìm kiếm!
CÀ PHÊ TRÊN TƯỜNG
CÀ PHÊ TRÊN TƯỜNG
Tôi ngồi cùng người bạn trong một quá cà phê nổi tiếng tại một thị trấn lân cận của Venice, Ý, thành phố của ánh sáng và nước.
Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói: "Hai ly cà phê, một trong hai ly đó trên tường".
ÂN HUỆ VÀ TÌNH THƯƠNG
ÂN HUỆ VÀ TÌNH THƯƠNG
KHI LỜI CẦU XIN ĐƯỢC CHẤP NHẬN
Người xưa dạy: “Người cho thì im lặng, người nhận thì nói lên”.
Vì thế, người nhận sự giúp đỡ phải biết cám ơn. Đó là lẽ thường tình có tính nhân bản.
Khi lời kêu xin được chấp nhận, người ta dễ nhận ra ngay tình thương của người thi ân dành cho mình. Người ta dễ dàng nói lên lời cám ơn, và người ta cũng dễ gìn giữ tình cảm của người đã đưa tay nâng đỡ mình trong cuộc sống. (...)
XIN LÀ THỂ HIỆN NIỀM TIN
XIN LÀ THỂ HIỆN NIỀM TIN
1. Xin vì Yêu
Khi ta yêu ai, ta mới “xin” người đó một điều gì. Nếu ta xem ai đó như kẻ thù, ta không thể xin người đó được.
“Xin” nói lên tình yêu, lòng ngưỡng mộ, như ta xin ai chữ ký, một tấm ảnh, một kỷ vật…
Vì thế, khi ta xin người ta yêu mến một điều gì, trước tiên vì ta muốn được gần gũi họ, ta muốn thân thiện với họ, ta muốn, một cách nào đó, họ luôn ở bên ta.
Xin vì yêu mến thật lòng, ta tự biết “giới hạn” những gì mình xin. Ta không lợi dụng, quấy rầy, làm phiền hà và làm khổ tâm người ta xin vì những điều xin quá đáng của ta.
Ngược lại, có những điều ta xin thật sự rất bình thường ta có thể tự mình làm được, nhưng ta “ỉ lại” vào người khác, thái độ sống của ta như loài chùm gửi chỉ biết sống bám víu, nương tựa vào người khác, không tự hết mình phấn đấu vươn lên.