NHỦ THẦM SÔNG ƠI, TRĂNG NƯỚC CHƯA PHÔI PHAI…
- Chi tiết
- Chuyên mục: Tâm sự của bạn
- Được đăng ngày Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 23:45
- Viết bởi Anton Tiếng
- Lượt xem: 1846
NHỦ THẦM SÔNG ƠI, TRĂNG NƯỚC CHƯA PHÔI PHAI…
“Bằng lòng đi em về với quê anh
Một cù lao xanh một dòng sông xanh
Môt vườn cây xanh hoa trái đơm hương
Thuyền ai qua sông dòng hò mênh mông…”
(Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu – Tác giả: Trần Tiến)
NHỦ THẦM SÔNG ƠI, TRĂNG NƯỚC CHƯA PHÔI PHAI…
Ảnh minh họa từ Internet
“Bằng lòng đi em về với quê anh
Một cù lao xanh một dòng sông xanh
Môt vườn cây xanh hoa trái đơm hương
Thuyền ai qua sông dòng hò mênh mông…”
(Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu – Tác giả: Trần Tiến)
Quê hương có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người. Tình cảm đó rất thiêng liêng. Thiêng liêng vì họ đã gắn bó mật thiết cả đời. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, rồi tuổi thơ đẹp đẽ, những bước chập chững trên đường quê, đạp xe đến trường trong màn sương mỏng mờ mờ, chiều về bên đồng thơm cuống rạ, ai không yêu không nhớ. Cho dù có ở nơi xa nhưng mỗi người vẫn luôn nhớ về quê nhà của mình. Quê hương như một người mẹ hiền ôm ta vào lòng và dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Quê mẹ là nơi ấp ủ tình yêu thương, nơi nuôi ta lớn, dạy dỗ, an ủi che chở cho ta. Quê hương đi vào lòng con người một cách rất tự nhiên. Tự con tim, quê hương là chiếc nôi thần tiên gắn liền với những kỷ niệm đẹp...
Nhưng, một Linh mục như du mục, thường xuyên cuốn lều, bốn biển là quê hương, giáo xứ là đất sống, mỗi lần thay đổi nhiệm sở là một lần cắt vào tim, xót xa ly hương, và cũng là một lần đất khách hóa quê hương. Đau đớn giã từ và niềm vui sống mới…đan xen trong khóe mắt cay cay…
Ảnh minh họa từ Internet
Một ngày nắng đẹp đầu xuân, tôi gói hành trang đăng trình, giã từ hương tràm lưu luyến để về miệt thứ, nhà vườn. Nơi tôi đến là Cù lao Thới Sơn nằm ở hạ lưu sông Tiền, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Sự hấp dẫn, quyến rũ của Thới Sơn không chỉ ở chỗ đây là vùng đất của các loại trái cây thơm ngon, mà còn là một địa điểm du lịch miệt vườn lý tưởng.
Tôi đến Thới Sơn vào buổi sáng nắng đầy trời, cùng vài người bạn men theo con rạch ngoằn ngoèo giữa hai hàng dừa nước rậm rạp, theo con đường đá uốn lượn, băng qua những vườn cây trái xum xuê, và kìa Nhà thờ Thới Sơn đó, trầm tư giữa bạt ngàn hương nhãn quế. Vào đêm đầu tiên, Thới Sơn cũng thật lãng mạn với trăng thanh, gió mát, sóng nước mênh mang, xem những con thuyền lướt nhẹ trên sông, lòng man mác cố hương…
Ảnh minh họa từ Internet
Những con đường làng, len lõi đan xen trong vườn cây, ao cá xa lạ bước chân tôi, không thân thiết với tôi như đường làng Đồng Tháp Mười. Những con đường làng đôi khi trải đầy sỏi, bê tông nhựa, cũng có những đoạn nguyên vẹn cỏ non gờn gợn lao xao như từng con sóng xanh gió lùa mát rượi, bắt gặp đàn bò thả rông nằm thảnh thơi nhai cỏ bên đường, thản nhiên trong vườn xanh trùm trên đầu...hình ảnh hiếm gặp trên Cù lao vườn trái này, vì đàn bò vốn thuộc về đồng ruộng, cánh cò…Thi thoảng lắm mới có một vài chiếc xe máy cọc cạch của dân thu mua trái cây trong vườn chạy ra chật vật, chao nghiêng vì đường nhỏ gập ghềnh…
Đi trên những con đường làng nhỏ hun hút thưa thớt bóng người như thế này vào những hoàng hôn, từ tâm khảm hiện lên dáng dấp quê hương của mình. Quê Cù Lao Tây từ những đám khói dọn cỏ đốt đồng cay xè con mắt, từ đàn cò trắng bay về đậu bình yên trên bến bãi, quê xưa cho đến tiếng kêu bê bê của những chú bò con ham chơi lạc đường chạy đi tìm mẹ...
Dòng sông Tiền âm thầm nhắn nhủ lời ru trên những con sóng vỗ từng đợt trên mấy cụm dừa nước lao xao. Con sông nối suốt một quãng dài rộng ngang qua Thới Sơn, dọc theo mạn sườn cù lao, tuồng như sông phớt lờ bao cuộc biển dâu bồi lấp đã xảy ra, mà mênh mông xanh thẳm mây trời, miệt mài vun đắp cho cù lao xanh mãi, thắm thiết ngọt yêu thương.
Có lẽ nhờ vậy cù lao này vẫn còn nguyên vẹn những nét quê, lặng lẽ chút cỏ nội hương đồng khi bên kia bờ là thành phố Mỹ Tho huyên náo, xa hoa.
Những cánh dừa ngút ngát, những thôn xóm yên bình bên sông, những con đường làng uốn quanh kỷ niệm như dấu thần tiên cổ tích. Tất cả những nét quê hiếm hoi ấy níu giữ bàn chân lữ khách. Có vẻ như Cù Lao này dạy tôi cách nhìn lãng mạn đằm thắm. Nhưng điều này là có thực, với tôi dòng sông Tiền này còn là dòng sông tình quê, dòng sông như chiếc võng ru êm tôi từ Cù Lao Tây cho đến Cù Lao Thới Sơn xanh mát. Đã bao lần tôi đi trên chuyến đò quê hương là bấy nhiêu lần tôi tim tôi trôi bồng bềnh trong ánh sáng dịu êm của trời quê trên sông.
Mới hừng đông, ánh nắng vàng chiếu tỏa trên những tán cây trái ngoài vườn xum xuê rực lên màu vàng thần tiên. Cả không gian thơm hương hoa trái đang độ vào mùa. Xa xa, những chùm hoa nhãn ngọt thơm phả hương của mình quyến rũ những chú ong, lão bướm. E ấp trong tán lá xanh tươi là những quả ngọt lịm xinh xắn, những trái hồng quân rung rinh lôi cuốn dưới ngọn gió thoai thoải từ sông thổi vào. Những giò phong lan nhà ai treo hờ hững trên những gốc nhãn già rực rỡ đủ màu sắc: xanh, tím, cam…
Ánh nắng vàng rực rỡ trùm lên khu vườn. Mây trôi lững lờ. Những vầng mây đó không đủ để che bớt cái nắng chói chang của ngày hè. Gió thổi nhè nhẹ.
Những gốc cây xù xì như những khuôn mặt khắc khổ vì thời gian, vì gió mưa và vì những biến cố thăng trầm. Nhưng cây nào cũng vẫn một vẻ kiên cường, cứng cáp mà rất đỗi dịu hiền. Thới Sơn dìu dàng lặng yên ôm ấp những tâm hồn muốn tìm một vùng trời bình yên của riêng mình…
Huỳnh Anh.